Số lượng truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 441

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8507

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 868368

Giới thiệu

Đôi nét về giáo sư Cao Ngọc Lân

ĐÔI NÉT GIỚI THIỆU VỀ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ CAO NGỌC LÂN Họ và tên:                 CAO NGỌC LÂN           Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm...

Giao su Cao Ngoc Lan

Trang nhất Bài viết» Văn hóa»

TẢN MẠN NHÂN NGÀY VÍA THẦN TÀI

Thứ bảy - 24/02/2018 04:07
Vào ngày vía Thần Tài (mùng 10/1 âm lịch) hàng năm, người dân thường đổ xô đi mua vàng để đón vía Thần Tài, cầu một năm tiền bạc rủng rỉnh đầy túi. Thậm chí ở nhiều cửa tiệm lớn, người dân còn phải xếp hàng mới mua được vàng trong ngày này. Nhân ngày vía Thần Tài mùng 10/1 âm lịch năm Mậu Tuất, chúng tôi gửi tặng độc giả bài viết “Tản mạn nhân ngày vía Thần Tài” với lời chúc một năm vinh hoa, phú quý.
 
 
1. Thần Tài
Thần Tài là vị thần được dân gian hoan nghênh nhất, người Trung Quốc đặt tượng Thần tài màu hồng ở ngay bên cửa chính, ngụ ý chờ đón tiền tài và vật quý vào nhà mình. Thần Tài là vị thần cát tường của dân gian.
Người ta cho rằng Thần Tài nguyên họ Triệu, tên Lăng, tự Công Minh, là người núi Chung Nam, tỉnh Thiểm Tây, có thần hiệu là: Chính nhất huyền đàn nguyên sư, nên còn gọi là Triệu Huyền Đàn. Theo truyện Phong thần diễn nghĩa, Triệu Công Minh là một đạo tiên trên núi Nga My, cưỡi một con hổ đen, tay cầm cây roi sắt, hạ sơn giúp quốc sư Văn Trọng của nhà Thương đi đánh Khương Tử Nha, bị Khương Tử Nha làm phép giết chết. Sau đó Khương Tử Nha phong cho Triệu Công Minh làm thần, là Chính nhất Long Hổ huyền đàn chân quân thống lĩnh bốn vị thần Chiêu Bảo, Nạp Trân, Chiêu Tài, Lợi Thị, có thể hoan phong hoán vũ, tạo ra sấm sét, tiêu bệnh trừ họa. Người ta thường vẽ ông với hình ảnh một người mặt đen, râu rậm, tay cầm roi, cưỡi cọp đen. Dân gian còn gọi ông là Tài Bạch Tinh Quân hay Triệu Công Nguyên Soái.
Một tích khác kể rằng, ở bên Trung Quốc có Âu Minh Anh là một người lái buôn thường mang hàng đến những nơi thôn cùng xóm vắng, buôn bán kiếm tiền độ nhật, nuôi sống gia đình. Chẳng giống những lái buôn khác chỉ bán đồ giả, trốn lậu thuế... chàng Minh Anh buôn bán thật thà, tính tình niềm nở, nên ngày nào cũng bán hết hàng. Một hôm Minh Anh đi tới sông Như Nguyệt, bỗng nhiên trời nổi gió lớn, rồi một vị thủy thần hiện ra và nói với Minh Anh:
- Ngươi chuyên lo làm ăn, chất phác, chuyên cần, ta cho ngươi cô bé này làm người hầu. Có nó trong nhà, ngươi sẽ làm ăn thịnh đạt. Nhà ngươi hãy chăm sóc nó kỹ lưỡng đấy.
            Minh Anh cảm tạ vị thủy thần, rồi đem đứa bé về nuôi và đặt tên cho nó là Như Nguyệt, từ đó công việc làm ăn của Minh Anh ngày càng phát đạt. Một hôm cô bé Như Nguyệt phạm lỗi, Minh Anh cả giận, nên đánh cô bé mấy cái cán chổi vào mông. Như Nguyệt hoảng sợ trốn vào đống rác và sau đó biến mất luôn. Từ ngày Như Nguyệt bỏ đi, Âu Minh Anh làm ăn sa sút, buôn bán không được như xưa nữa. Dân làng bàn tán xôn xao. Các vị bô lão trong vùng cho rằng Như Nguyệt là một vị thần đã mang lại tốt lành, may mắn cho họ Âu mà chàng đã không biết chăm sóc, vun bồi. Từ đó, dân gian đã lập bàn thờ phụng vị thần mang tới phúc lợi cho họ và đặt tên là Thần Tài.
            Ngày mồng một Tết người ta kiêng quét nhà, hốt rác là vì ngày xưa Như Nguyệt bị Âu Minh Anh nổi giận đuổi đánh, phải chạy trốn vào đống rác. Không quét nhà hốt rác ngày Tết vì sợ đổ mất Thần Tài, trong năm sẽ làm ăn xui xẻo.
            Cũng có một tích khác cho rằng, Thần Tài là vị thần sống trên trời, trong một lần đi chơi uống rượu, say quá nên Thần rơi xuống trần gian, đầu va vào đá nên không nhớ mình là ai.
            Trong quá trình lưu lạc dưới nhân gian, quần áo Thần Tài mặc trên người bị người dân đem đi bán. May thay, khi Thần Tài đi lang thang ăn xin thì được một cửa hàng mời Thần Tài ăn, từ đó cửa hàng này đông nghịt khách hàng. Được một thời gian, người bán hàng thấy Thần Tài không làm gì mà suốt ngày được ăn uống ngon, lại toàn dùng tay ăn bốc, người thì bốc mùi. Nghĩ Thần Tài sẽ làm khách sợ không dám đến ăn và hao phí đồ ăn nên người bán hàng mới đuổi Thần Tài đi. Quán đối diện thấy vậy liền mời Thần Tài vào ăn, kỳ lạ thay mọi người lại kéo hết sang quán này ăn.
            Người dân khu vực đó thấy Thần Tài không có quần áo mặc nên dẫn đi mua. May mắn thay, Thần Tài tìm lại được đúng quần áo của mình. Sau khi mặc quần áo, đội mũ nón, Thần Tài nhớ lại mọi chuyện và bay về trời. Hôm đó là ngày mùng 10 tháng Giêng. Bởi thế, mọi người coi Thần Tài như là báu vật và lập bàn thờ, tôn thờ từ đó.
            Ngày nay, sự buôn bán diễn ra không chỉ ở chợ búa, siêu thị, sạp hàng mà ở khắp mọi nơi nên ai cũng mong Thần tài phù hộ độ trì. Thần tài vốn là một vị thần dân gian rất bình dị. Lúc đầu người ta thờ Thần tài ở dưới đất, trên một tấm ván hướng ra phía cửa chính, có hai câu đối hai bên:
Thổ năng sinh bạch ngọc
Địa khá xuất hoàng kim
(Đất đai có thể sinh ra bạc trắng,
Đất có thể hiện ra vàng ròng)
Tại Quảng Đông, Hương Cảng, người ta cực kỳ thành kính sùng bái Thần Tài. Những người kinh doanh buôn bán càng sùng tín Thần Tài hơn, ở nơi buôn bán cũng như ở nhà, họ luôn luôn thắp nhang (hoặc dùng nến điện thay nhang) mà lễ bái. Ngày đầu năm, đầu tháng, nhà nhà bày bàn ở ngoài cổng, bày ba loại tế phẩm mà cúng bái, sau đó đốt vàng mã, rồi rước Thần Tài (là tượng hoặc dùng giấy hồng viết trên đó mấy chữ Thần Tài chi vị) vào nhà, đặt tại chỗ thờ trong sảnh đường. Lúc này, ngoài đường có người tay cầm tượng Thần Tài đến kêu to ngoài cổng: Thần Tài đã đến. Người nhà vui vẻ chạy ra nhận tượng Thần Tài và tùy hỉ tặng tiền cho người đã mang Thần Tài đến cho gia đình. Hiện nay, mọi việc có liên quan đến tài vận, như buôn bán, khai trương cửa hàng, công ty, chuyên chở hàng hóa, làm thủy lợi, nhận chức, đi thi… người ta đều cầu Thần Tài phù hộ.
Vào ngày vía Thần tài (mồng 10/1 âm lịch) hàng năm, người dân thường đổ xô đi mua vàng để đón vía thần Tài, cầu một năm tiền bạc rủng rỉnh đầy túi. Thậm chí ở nhiều cửa tiệm lớn, người dân còn phải xếp hàng mới mua được vàng trong ngày này. Tuy nhiên, đây chỉ là thói quen của cư dân ở những đô thị, thành phố lớn, còn ở vùng nông thôn, việc mua vàng trong ngày vía Thần tài chưa phổ biến. Nhìn chung, người Việt có thói quen tích trữ vàng trong gia đình như của để dành. Trong ngày vía Thần tài, nhiều người đi mua vàng để lấy lộc, lấy hên đầu năm để cả năm có vàng tích trữ trong gia đình.
Như vậy, tín ngưỡng Thần tài là một trong những tín ngưỡng văn hóa Việt Nam. Mọi người cúng Thần tài vào dịp đầu năm để cầu mong công việc làm ăn, kinh doanh suôn sẻ, sự nghiệp sung túc, dư dả.
2. Thổ Địa
Thổ Địa Thần hoặc Thổ Thần được thờ cúng từ thời nhà Chu. Truyền thuyết kể rằng vào thời cổ đại, Cộng Công muốn tranh ngôi hoàng đế với Chuyên Húc nên gây ra cảnh can qua triền miên. Cộng Công bị thua trận, đập đầu vào cột chống trời tự vẫn nên làm cột bị gãy, trời sụp một mảng lớn, khiến bà Nữ Oa tốn bao nhiêu công phu đội đá vá trời. Con trai của Cộng Công là Câu Long không muốn tranh giành ngôi vị Hoàng đế như cha, liền bỏ đi tìm một vùng đất hoang mà trồng trọt ngũ cốc. Người đời sau tưởng nhớ công lao của Câu Long mà tôn thờ là Thổ Thần. Tục ngữ có câu: Thổ địa linh, hổ báo không bén mảng, ngụ ý cho rằng thần Thổ Địa rất linh thiêng.
Dân gian cho rằng thờ Thổ Địa sẽ có thể giải trừ tai nạn, bảo đảm bình an, thu hoạch mùa màng tốt đẹp. Người ta kính nể chứ không sợ Thổ Địa. Nói chung, những khi đào mộ, tảo mộ, động thổ, trước hết phải cúng Thổ Địa, tục gọi là Tế hậu thổ.
Ở Việt Nam thì Thổ Địa là ông thần Đất của mỗi làng. Thổ Địa thường được thờ tại cái miếu nhỏ hay trong một ngôi chùa - thờ chung với ông Thần Tài. Đối với cư dân nông nghiệp thì đất có nghĩa là sản xuất, cho nên Thổ Địa ở một lĩnh vực cụ thể còn là thần linh bảo vệ mùa màng.
Theo đà tiến hóa của xã hội, khi làng đã có một lãnh địa nhất định thì Thổ Địa có nhiệm vụ phối hợp với Thành Hoàng, bảo đảm an toàn cho người dân ở vùng đất ấy, không để cho hung thần hay các thần linh ở các làng khác đến xâm nhập quấy rối.
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn