Số lượng truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 386

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11326

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 724253

Giới thiệu

Đôi nét về giáo sư Cao Ngọc Lân

ĐÔI NÉT GIỚI THIỆU VỀ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ CAO NGỌC LÂN Họ và tên:                 CAO NGỌC LÂN           Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm...

Giao su Cao Ngoc Lan

Trang nhất Bài viết» Tâm linh»

LIỆU CÓ NÊN XÂY ĐƯỜNG HẦM XUYÊN QUA NÚI TAM ĐẢO?

Thứ sáu - 13/09/2013 22:38
Chúng tôi được biết tỉnh Vĩnh Phúc có dự kiến trình lên Chính phủ xin làm con đường hầm xuyên qua núi Tam đảo để đến khu du lịch Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên. Nếu việc này được tiến hành thì vô cùng nguy hiểm cho quốc gia vì đường hầm này đã cắt đứt đại Long mạch của chi mạch từ Thái tổ sơn Tam Đảo chạy qua các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Đây là đại long mạch đã sản sinh ra rất nhiều những người tài, những danh nhân của đất nước từ hàng ngàn năm qua.

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng đã kiến nghị Chính phủ cho làm đường hầm xuyên núi Tam Đảo nối Vĩnh Yên với Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên.

Kiến nghị của chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc được nêu trong hội nghị Ban chỉ đạo (BCĐ) quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội diễn ra hôm 6/9, tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Theo đó, tuyến đường vành đai 5 của Hà Nội đoạn nối liền Vĩnh Yên và Thái Nguyên được kiến nghị sử dụng phương án xây dựng đường hầm xuyên núi Tam Đảo, thay cho phương án làm đường qua đèo Nhé.

Theo ông Hùng, đường hầm xuyên Tam Đảo nếu được thực hiện sẽ giúp kết nối giao thông Hà Nội – Vĩnh Phúc – Thái Nguyên, phát triển kinh tế cho 2 tỉnh vùng Thủ đô này.

Đồng tình với kiến nghị của tỉnh Vĩnh Phúc, cũng tại hội nghị, đại diện tỉnh Thái Nguyên cho rằng phương án xây đường hầm xuyên núi Tam Đảo sẽ là công trình giao thông có ý nghĩa phát triển kinh tế, du lịch và đặc biệt có ý nghĩa về quốc phòng.

Phương án này đã được hai tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên kiến nghị lên Bộ Giao thông Vận tải nhưng chưa nhận được sự đồng tình. Một trong những lý do cản trở phương án trên là vấn đề kinh phí, nhất là trong bối cảnh khó khăn hiện tại.

Trong khi đó, ông Ngô Trung Hải, Viện trưởng Viện Kiến trúc (Bộ Xây Dựng) cho biết, với tư cách là người đứng đầu cơ quan tư vấn quy hoạch vùng Thủ đô, ông hoàn toàn ủng hộ phương án mà tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị.

“Đường hầm không những đi lại thuận lợi hơn mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế cho cả một vùng. Phương án làm đường qua đèo Nhe không có ưu điểm này”, ông Hải cho biết.

Ngoài đường hầm xuyên núi Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc còn kiến nghị sớm có cơ chế chính sách để Vĩnh Phúc kêu gọi các nhà đầu tư cho dự án casino tại khu vực Tam Đảo 2 và cá cược đua ngựa tại khu vực Đại Lải.

Tiếp nhận kiến nghị của tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Thái Nguyên, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo bộ GTVT, bộ Xây Dựng cùng với BCĐ quy hoạch vùng Thủ đô nghiên cứu thêm các cơ chế để tạo nguồn lực, qua đó xem xét tính khả thi của phương án làm đường hầm qua núi.

LIỆU CÓ NÊN XÂY ĐƯỜNG HẦM XUYÊN QUA NÚI TAM ĐẢO?

Chúng tôi được biết tỉnh Vĩnh Phúc có dự kiến trình lên Chính phủ xin làm con đường hầm xuyên qua núi Tam đảo để đến khu du lịch Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên. Nếu việc này được tiến hành thì vô cùng nguy hiểm cho quốc gia vì đường hầm này  đã cắt đứt đại Long mạch của chi mạch từ Thái tổ sơn Tam Đảo chạy qua các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Đây là đại long mạch đã sản sinh ra rất nhiều những người tài, những danh nhân của đất nước từ hàng ngàn năm qua.
Khi Long mạch bị cắt đứt thì toàn bộ các tỉnh khu đồng bằng Bắc bộ trên sẽ không sản sinh ra người tài. Đất nước sẽ mất phần lớn nguyên khí quốc gia và ảnh hưởng lớn đến Long mạch của thủ đô Hà Nội vì chi mạch Tam Đảo là chi Thanh Long, trấn hướng Đông Bắc của Thủ đô Hà Nội. Xin Quốc hội và Chính phủ hãy tổ chức một hội thảo khoa học, mời các nhà khoa học về lịch sử, văn hóa, phong thủy để phân tích cái được, cái mất để thấy lợi hại của việc mở đường hầm qua núi Tam Đảo rồi hãy quyết định xem có nên mở con đường. Tôi xin trình bày đề tài khoa học về long mạch của Việt Nam.
1. Tìm hiểu về Phong thủy của Việt Nam
Tại Việt Nam, phong thủy có từ thời vua Hùng, các cung điện đền thờ đều được xây dựng với sự hợp lý cao về phong thủy. Đặc biệt trong các đền thờ còn có ban thờ tôn vinh nền phong thủy của người Việt cổ. Trải qua lịch sử phát triển của các triều đại Việt Nam, đời nào cũng có những học giả kế tục và phát triển thuật phong thủy. Nền Phong thủy của Việt nam chúng ta dựa trên học thuật của Tổ tiên, ông cha truyền khẩu, bao nhiêu sách vở từ xưa đã bị tiêu hủy trong thời chiến tranh khi bị đô hộ từ thời Bắc thuộc.
Đặc biệt trong các đền thờ còn có ban thờ tôn vinh nền phong thủy của người Việt cổ về các long mạch của nước ta. Các chi mạch lớn của nước ta có rất nhiều (đất Giao Châu). Quách Đại Quân viết rằng: “Ta xem núi non ở Giao châu phần lớn Long mạch đều xuất phát từ Quý châu mà Quý Châu là phần dư thừa các con sông từ đất Ba Thục; Long mạch chảy qua cuồn cuộn, không dừng thẳng đến đất Giao châu, nên nước ấy có Can Long kết thành Linh bảo địa”.
Các sách phong thủy của nhà phong thủy nổi tiếng Tả Ao khi tìm hiểu về Long mạch ở Việt  Nam cũng nhận định rằng ở Việt Nam có ba huyệt mạch lớn.    
Khởi Thái tổ sơn của các huyệt mạch này là là dãy Cô Sơn ở Trung Quốc. Khi vào Việt nam được chia làm ba chi mạch lớn. 
- Chi giữa khởi Thiếu Tổ Sơn là dãy Tam Đảo, chuyển qua Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương đến Hải Phòng. Dẫn mạch lả các sông Hồng, sông Đà, sông Lô.
- Chi tả khởi Thiếu Tổ Sơn là dãy Bạch Thông, chạy về Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang và Đông Triều. Dẫn mach là hệ thống sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam.
- Chi hữu khởi Thiếu Tổ Sơn là dãy Hoàng Liên Sơn, chuyển theo dãy Trường Sơn vào Bình Định rồi đến Nam bộ. Dẫn mạch là sông Cửu Long.
* Ở miền Bắc, chi giữa là chi chính. Khởi Tổ Sơn là dãy Tam Đảo có long lân bảo điện, thạch nhũ tuồn xuống nước ở Vịnh Hạ Long. Có ngũ sắc tường vân đẹp như tranh vẽ nên có nhiều người tài xuất hiện. Ở chi mạch này đã sinh ra những người tài giỏi như Lý Công Uẩn, Trần Hưng Đạo, Mạc Đỉnh Chi, Mạc Đăng Dung, Nguyễn Bỉnh Khiêm… Riêng ở đất Bắc Ninh (chi tả) có hơn 600 đại khoa là Trạng Nguyên, Tiến sĩ (được sử sách mô tả là có “hàng giỏ Trạng nguyên, hàng thuyền Tiến sĩ”).                             
* Sách“Cao Biền tấu thư Địa lý kiểu tự” do Cao Biền viết trong thời gian làm thứ sử Giao châu (864 - 874) gửi về cho vua Đường Y Tông có nói rõ: “Đất Giao châu có 632 huyệt chính (huyệt phát đế vương) và 1517 huyệt bàng (huyệt phát người tài, danh tướng, công hầu). Quyển tấu thư ghi rõ địa danh từng phủ, từng huyện. Sau đó hắn đi trấn yểm các long mạch chính[1]. Sau này còn có Hoàng Phúc, Cao Quýnh nhà Minh lên danh sách các tiểu cán, tiểu chi cụ thể như sau:  
* Chi giữa các tỉnh Hà Nội có 117 huyệt chính phát Đế vương, 220 huyệt bàng phát Công Hầu, Khanh Tướng.
* Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương có 382 huyệt phát Đế vương, 821 huyệt phát Công khanh, tướng tài. Chi giữa tập tung nhiều huyệt Đế vương va công khanh nhất vì vậy những nhà khoa bảng nước ta thời phong kiến đều tập trung tại vùng này. Đúng như câu “Hàng giỏ Trạng nguyên, hàng thuyền Tiến sĩ”.
* Chi hữu chạy theo dãy Trường Sơn từ Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vào Bình Định. Chi này có nhiều người tài của Việt Nam tập trung ở miền Trung như thời nhà Đinh, tiền Lê, Lê sơ, dòng họ chúa Trịnh, chúa Nguyễn hay dòng dõi nhà Nguyễn Huệ. Sau này có Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai... Nhiều vị lãnh đạo Đảng và nhà nước ta đều sinh ra ở đây.
Quyển tấu thư ghi rõ địa thế nước ta lúc nào cũng có thế “phía Tây cao, Đông thấp, Bắc cao, Nam thấp”. Cứ nhìn dòng chảy của các dòng sông thì thấy tất cả các dòng sông ở miền Bắc đều chảy về Thong Long tạo cho Thong Long thế Rồng cuộn, Hổ ngồi.
Trải qua lịch sử phát triển của các triều đại, đời nào cũng có những học giả kế tục và phát triển thuật phong thủy. Phong thủy dù còn vẻ huyền bí nhưng rất thực tế và gần gũi với đời sống con người   
 
2. Thăng Long - một đại long mạch của thế giới
Kinh đô Thăng Long nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, bằng phẳng và cao ráo. So với các tỉnh đồng bằng chiêm trũng của Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Tây thì Thăng Long – Hà Nội nằm ở giữa trục đường thẳng là đỉnh Everet (cao 8848 mét) – Hà Nội – vịnh Midanô (Philipine) (sâu 10.800 mét). Ba điểm này đều cách nhau 2800 km. Trước mặt Thăng Long là đồng bằng, xa hơn nữa là đảo Hải Nam có diện tích 30.000 km làm Án sơn, phía bắc và đông bắc là các dãy núi cao 2000 mét chạy dài từ cao nguyên Vân Nam như một con rồng trườn xuống biển Đông, tạo ra hàng ngàn hòn đảo nhỏ che chắn mặt đông bắc. Những bộ xương của rồng là các dãy núi vòng cung Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm, Đông Triều, tất cả các dãy núi này đều hướng về Thăng. Dãy Tam Đảo ở phía bắc kéo dài, ôm lấy Hà Nội, đây chính là tay thanh long.
Phía Tây và Tây Bắc của La Thành là một vùng núi non trùng điệp của các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, nhô lên  đỉnh cao là núi Tản Viên như tay Bạch Hổ che chở Hà Nội. Từ những  phân tích trên, ta cảm nhận được rằng long mạch tay Bạch hổ rất lớn bắt nguồn từ các rặng núi phía Tây, Tây bắc và núi Tản Viên trấn giữ  tại phương Càn (Tây Bắc) của Thành Đại La kéo dài qua thành Đại La theo dọc sông Tô Lịch (khí thường đi theo nước), chạy qua khu vực Hồ Tây bây giờ (Hồ Tây trước kia là một khúc của dòng sông Hồng), sau đó sang tới tận địa phận Cổ Loa. Các dòng sông cũng theo thế núi hướng bắc nam dẫn mạch về trung tâm Hà Nội. Phía Tây Bắc là dãy Hoàng Liên Sơn đồ sộ và các cao nguyên Sơn La, Lai Châu hùng vĩ đóng vai Huyền Vũ, làm gối dựa cho Hà Nội. Năm dòng sông lớn là sông Hồng, sông Đà, sông Lô, sông Gâm, sông Chảy dẫn nước theo hướng Tây Bắc – Đông Nam tạo thành thế tích thủy.
         Phía Tây Nam là các cao nguyên và núi đá vôi của vùng Hòa Bình và Ninh Bình che chở và ôm lấy Hà Nội – đây là tay Bạch hổ kéo dài. Thanh long, Bạch hổ, Huyền vũ đều cách trung tâm Hà Nội từ 60 – 80 km[2]. Với thế đất này, nhà phong thủy Tả Ao có viết: “Thiên sơn vạn thủy triều lai, can chi bát quái trong ngoài tôn vinh”. Thế phong thủy của Thăng Long – Hà Nội quả như một chiếc ngai gấm.
            Theo định nghĩa của môn Phong thủy, long mạch xuất phát từ những rặng núi cao. Ngọn núi cao to nhất trong vùng mà từ đó khởi nguồn Long mạch gọi là Tổ sơn. Ngoài ra Long mạch còn xuất phát từ những khu vực khác gọi là Thiếu tổ sơn. Ta cũng biết rằng thiên khí từ trên trời luôn có tính chất giáng xuống, các đỉnh núi cao là những nơi tiếp thu sinh khí. Sinh khí từ trong vũ trụ ngưng tụ thành mây theo mưa xuống các đỉnh núi ngấm vào lòng đất đem theo sinh khí từ cây cỏ chạy trong lòng đất tạo thành mạch khí. Với thế phong thủy này tạo cho Thăng Long trở thành một quý địa mà không một thủ đô nào trên thế giới hội đủ các tiêu chí núi chầu, sông tụ. Chính kinh đô này là vùng địa linh vì khí thiêng sông núi từ khắp ba vùng bắc, tây, nam đều đổ về Thăng Long. Bên cạnh đó, Thăng Long còn đón dương khí từ biển Đông tràn vào. Đảo Hải Nam là án sơn của Thăng Long nên Thăng Long là nơi hội tụ thành sinh khí để sản sinh cho đất nước nhiều nhân kiệt, đưa đất nước ta sánh vai các cường quốc năm châu.
 
3. Thăng Long - kinh đô muôn đời 
Trong “Cao Biền tấu thư địa lý kiểu tự”. Cao Biền đã diễn ca đất Thăng Long như sau:
Thăng Long đệ nhất đại huyết mạch (Đất Thăng Long là đất đế vương quý nhất)
Giao châu hữu chi địa (đất Giao Châu có một ngôi đất).
Thăng long thành tối hùng (thăng long cực kỳ hùng mạnh).
Tam hồng dẫn hậu mạch (ba con sông lớn dẫn hậu mạch, tiếp khí cho mạch là sông Thao, sông Lô, sông Đà).
Song ngư trĩ tiền phương (hai con cá dẫn đường, chính là bãi Phúc Xá ngoài sông Hồng).
Tản lĩnh trấn Kiền vị (núi Tản Linh trấn tại phương Kiền – Tây Bắc).
Đảo sơn đương Cấn cung (núi Tam Đảo giữ phương Cấn - Đông bắc).
Thiên phong hồi Bạch hổ (nghìn ngọn núi quay về Bạch hổ).
Vạn thủy nhiễu Thanh long (muôn dòng nước từ ba con sông Thao, sông Lô, sông Gâm đều tụ lại tại nga ba Việt Trì, chảy về nhiễu Thanh Long).
Ngoại thế cực trường viễn (thế bên ngoài rất rộng và xa, tất cả cá núi non trên suốt mạch sông Hồng từ Việt Trì đến Ninh Bình đều chầu về).
Nội thế tối sung dung (thế bên trong rất mạnh mẽ, đầy đặn).
Tô giang chiếu hậu hữu (sông Tô Lịch dẫn mạch từ phía sau, bên phải).
Nùng sơn cư chính cung (núi Nùng đóng tại chính cung).
Chúng sơn giai củng hướng (tất cả núi non đều hướng về rất đẹp).
Vạn thủy tận chiều tông (là nơi tận cùng, hợp lưu của mọi dòng nước từ thượng nguồn dẫn khí mạch về).
Vị cư cửu trùng nội (là nơi ở của vua chúa (cửu trùng), đất làm kinh đô).
Ức niên bảo tộ long (có thể bền vững tới 10 vạn năm).
Cầu kỳ Hổ bất bức.
Mạc nhược trung chi đồng.
4. Tại sao mồ mả, nhà ở đặt vào nơi có sinh khí thì hưng thịnh
Đất có khí tốt, đất tùy khí mà lên, thành hình ở bên ngoài vậy. Long mạch là nơi hội tụ của sinh khí bởi thế tìm sinh khí trước tiên phải quan sát địa hình. Đất là mẹ của khí, có đất ắt có khí. Sinh khí tùy đất mà vận hành, gặp nước thì dừng, gặp gió thổi ắt tản mát ra bốn phía. Cho nên điều quan trọng nhất là tìm được nơi hội tụ sinh khí, có sơn thủy bao quanh, để sinh khí không bị gió thổi tứ tán. Tác dụng của sinh khí là phát tán mà nuôi dưỡng vạn vật. Loài người được nó nuôi dưỡng thì cát, mất sự nuôi dưỡng của nó thì hung.    
Sự sống của loài người là kết quả hội tụ sinh khí, sinh khí ngưng kết thành cốt cách của con người. Người ta chết đi, máu thịt rứa nát, xương cốt vẫn còn; nếu đem thi thể của tổ tiên cha mẹ mai táng ở nơi sinh khí hội tụ, thì sinh khí sẽ nhập vào xương cốt mà trở thành nuôi dưỡng con cháu của họ, cho nên nói: “Mai táng phải thừa sinh khí vậy” (Táng thư). Thi thể người chết sau khi mai táng nếu được cát khí nuôi dưỡng, thì vong hồn sẽ bay lên phù hộ cho con cháu hưởng phú quí. Sinh khí cũng được gọi là cát khí. Nếu gặp Hung khí (chỉ thứ khí không tốt trong lòng đất) thì thi thể người chết sau khi mai táng bị hung khí tấn công, vong hồn sẽ bị hung khí dìm xuống, ảnh hưởng xấu đến con cháu, khiến con cháu trở nên nghèo hèn, hiếm muộn, tai họa.
Giải thích về điều này theo phong thủy như sau:  Trong long mạch có đường dẫn sinh. Sinh khí là nguyên nhân đem lại sức sống cho mọi sinh vật, là cái khí làm cho mọi vật nẩy nở và trưởng thành. Sinh khí luôn luôn tồn tại và vận hành trong lòng đất. Tùy theo hình thế cao thấp của đất mà sinh khí vận động, khi chuyển đi, khi tụ lại, biến hóa mà phát sinh ra vạn vật, kể cả phát sinh ra con người.     
Tuy nhiên, mai táng như thế nào để tích tụ được sinh khí, đưa sinh khí trở về với hài cốt. Đây chính là chức năng và bí quyết của các nhà phong thủy. Thuyết phong thuỷ cho rằng, muốn đưa sinh khí trở về với hài cốt thì không để cắt đứt luồng mạch khí trong đất đến nuôi xương cốt. Nếu luồng khí cung cấp sinh khí nuôi dưỡng xương bị cắt đứt thì xương cốt không được nuôi dưỡng sẽ bi khô mục.                                                                         
Ta tưởng tượng huyệt mạch giống như dây bầu, dây bí. Gốc bí là Tổ Sơn, dây bí chính là những chi mạch. Ở những nơi có huyệt mạch giống những nơi có hoa bầu, hoa bí nở ra. Luồng khí đi trong mạch giống như nhựa để nuôi hoa, nuôi quả. Mạch khí chạy trong lòng đất sẽ đưa sinh khí của thiên địa đến nuôi dưỡng các chi mạch nhỏ trong các mạch nhỏ có xương cốt. Những người cùng huyết thống sẽ được truyền sinh khí cho người sống gia tộc đó sẽ sinh ra người tài trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học… Nếu long mạch bị triệt, bị cắt đứt thì  luồng sinh khí không đến nuôi dưỡng được xương cốt. Lúc đó, xương cốt sẽ khô mục, giống như cuống hoa bị cắt thì toàn bộ những hoa quả phía sau phần dây bị cắt sẽ không nhận được nhựa nuôi dưỡng. Nhựa không nuôi được hoa quả, kết quả là hoa quả sẽ bị hư[3]. Nếu Long mạch chạy trong lòng núi Tam Đảo bị cắt ngay từ gốc thì toàn bộ những chi tiểu mạch phía sau từ Bắc Ninh đến Hải Phòng của đại long mạch sẽ không nhận được sinh khí nên các tỉnh này sẽ ít có người tài.                        
5. Tại sao không được đào đường hầm qua núi Tam Đảo
Như phân tích ở trên, nếu chúng ta đào hầm qua núi Tam Đảo thì có thể cắt đứt luồng sinh khí chạy trong lòng núi. Phần phía sau của núi không nhận được sinh khi đến nuôi dưỡng thì các hài cốt được táng sẽ không nhận được sinh khí xương bị mục con cháu của họ sẽ kém phát triển. Các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng sẽ không có nhiều người tài  để cung cấp cho đất nước. Nguồn nguyên khí  quốc gia bị giảm. Mặt khác tay Thanh long bị triệt nên thủ đô Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Về mặt phong thủy là điều tối kỵ giống như người bị tàn tật nửa người. Trước đây Cao biền không đủ sức sẻ được núi Tam Đảo để triệt toàn bộ long mạch của các tỉnh từ Bắc Ninh đến Hải Phòng nên hắn chỉ trấn yểm được từng vùng có tiểu long mạch. Nay ta đào hầm qua núi Tam Đảo thì sẽ triệt long mạch toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Vài ý kiến đóng góp của người dân mong Quốc hội và Chính phủ xem xét quyết định  mang lại lợi ích cho nhân dân cho tổ quốc.
Xin chân thành cảm ơn.
   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2013
GS.TS Cao Ngọc Lân



[1]Dẫn theo “Cao Biền tấu thư địa lý cửu tự”, “Nghiên cứu phong thủy và phong thủy Việt Nam dưới góc độ khoa học” của Ngô Nguyên Phi – NXB Văn hóa Thông Tin – Năm 2002.
[2] GS.TS Cao Ngọc Lân, Bàn về Kinh đô các triều đại Việt Nam, Tạp chí Lịch sử (Khoa Sử học – Đại học Quốc tế Thành Công, Đài Loan), số 1/2011.
 
[3] Lưu Bá Lâm, Tìm hiểu phong thủy, Nxb. Thiểm Tây (Trung Quốc), tr.84.

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Design by Pcduchiep